Hoàng Hằng

Blog cá nhân chia sẻ mọi điều về công việc, cuộc sống và nhật ký của tôi.

Mỗi ngày đi làm là một niềm vui

Đôi khi tự cảm thấy bản thân mình may mắn hơn nhiều người vì có một công việc ổn định và đủ để trang trải cho cuộc sống, lâu lâu cũng để dành được một ít gửi về quê cho ba mẹ.

Ngay bên cạnh mình, không ít bạn bè suốt ngày đăng Facebook than vãn về công việc. Đứa thì kêu áp lực deadline, đứa thì bất mãn vì sếp, đứa lừa công việc không đúng chuyên ngành. Nhìn đi nhìn lại, công việc của mình tuy không hơn ai, nhưng mỗi ngày đi làm với mình vẫn là một niềm vui. Vui vì:

May mắn được làm công việc đúng với đam mê

Mỗi ngày thức dậy, điều đầu tiên mà mình cảm thấy hạnh phúc đó chính là có một công việc đúng đam mê để vui vẻ từ 8h sáng đến 6h tối. Mình chọn nghề content và gắn bó với đó được 5 năm kể từ ngày ra trường. Mặc dù một đôi lần thấy chán vì suốt ngày chỉ làm việc với chữ nghĩa. Nhưng càng dần về sau mình cảm thấy yêu cái nghề này nhiều hơn.

- Tự do sáng tạo

Nhiều người nghĩ, viết content thì cần gì sáng tạo, có chữ rồi cứ gõ phím là ra bài. Điều này thì không đúng rồi, với content để phát triển với nghề, ngoài năng lực ngôn ngữ, sáng tạo sẽ là yếu tố quan trọng tiếp theo. Cứ mỗi lần ý tưởng PR mới được phê duyệt, thực sự chẳng thể nào kiềm chế được sự hạnh phúc.

- Luôn có những điều bất ngờ

Hiện tại mình đang làm việc trong lĩnh vực bất động sản và đây thực sự là "mảnh đất màu mỡ" để content thỏa chí phát huy năng lực của mình. Không hề bó buộc trong bất kỳ một khuôn khổ nào, mình được tự do khám khá dạng bài và lối viết mới dựa trên nền tảng marketing đang sử dụng. Ngoài viết bài, mình còn được làm việc với các kênh social và hỗ trợ các sự kiện của công ty.

- Cực kỳ thoải mái về thời gian

Rất ít khi mình phải bù đầu với chuyện chạy deadline, đối với công việc viết lách, chỉ cần hiểu vấn đề và tìm được hướng tiếp cận người đọc, công việc có thể hoàn thành chỉ trong nửa ngày hoặc vài giờ đồng hồ.

Sếp tôi là "số dzách"

Yếu tố đầu tiên của các buổi phỏng vấn mà mình để tâm nhiều nhất chính là sếp, người sẽ trực tiếp quản lý và làm việc. Cảm tình đối với sếp sẽ quyết định rất lớn đến tâm lý và hiệu quả công việc.

May mắn lớn nhất trong suốt nhiều năm đi làm chính là sếp nào cũng tốt. Hầu hết họ chính là người anh, người chị, người thầy chỉ dạy nhiều điều nhất về nghề nghiệp cũng như trong cuộc sống. Nói đến Tập đoàn Trần Anh và sếp trực tiếp của mình thì con người ấy xứng đáng với điểm 10. Sự tinh tế, giỏi dang, duyên dáng của sếp một phần làm tính cách mình thay đổi và có nhìn nhận khác về thế giới này.

Ai nó đi làm nhắc đến sếp là sợ, với mình nhắc đến sếp là vui muốn chết. Sếp là sếp (dĩ nhiên rồi), nhưng sếp còn là anh/chị, là bạn nhậu, là bạn shopping,... nhiều khi sếp còn để sai vặt và xin xỏ nữa cũng không chừng.

Đồng nghiệp công ty mình "vui vẻ lâu lâu mới quạo"

Cứ không gặp mọi người 1 - 2 ngày là thấy nhớ đắm đuối. Mấy lần nghỉ tết thế mà chẳng tha cho nhau, tin nhắn và hình trong group cứ được gửi liên tục. Các anh, chị, em trong công ty xem nhau như gia đình, có gì ăn cũng chia cho nhau, buồn vui gì cũng lôi nhau ra tâm sự.

Không ít bạn bè mình đi làm chẳng thấy vui vẻ gì vì đông nghiệp chuyên nói xấu nhau, chèn ép nhau trong công việc. Thực sự, làm ở môi trường hiện tại mình vẫn thấy hạnh phúc chán. Cứ vô tư sống đúng bản chất con người mình, mọi người cũng thế, nên cứ bước vào cửa công ty là đã nghe rôm rả tiếng nói cười.

Thực sự, tìm được một công việc để mình vui từ sáng đến tối rất khó và mình rất may mắn là một trong số những được hưởng những điều tuyệt vời vừa được nêu ở trên đây.